Radio - Sẻ chia lời chưa nói
Danh mục
Radio – sẻ chia điều muốn nói
NỘI DUNG

 

Kịch bản Chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói

Có những điều con muốn nói với ba

Ps thứ 7 ngày 7.8.2021

                                                                                         BTV: Mỹ Nhị

Thời lượng: 28p

MC: Mỹ Nhị và Như Hòa xin được chào quý thính giả đang nghe chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PTTH Quảng Trị. Hi vọng những quý thính giả sẽ như Mỹ Nhị và Như Hòa mong chờ từng ngày để lên sóng, để chúng ta có 30 phút để hiểu nhau, đồng hành với nhau, quan trọng hơn là chúng ta sẽ đi với nhau suốt những chặng đường của chuyên mục Radio – Sẻ chia lời muốn nói. Trong thời gian vừa qua, BBT chương trình nhận được nhiều lá thư hay là cuộc gọi điện tâm sự của nhiều quý thính giả. Thật là ấm lòng chị Như Hòa ạ, bởi vì chương trình thực sự trở thành nơi gửi gắm những tâm tư, tình cảm hay là những suy nghĩ mà bình thường, vì một lí do nào đó, chúng ta không thể nói ra. Và Mỹ Nhị hi vọng rằng, khi những tâm sự, tâm tư được nói ra rồi thì tất cả chúng ta sẽ phần nào hiểu nhau để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Và chủ đề của tuần này là Có những điều con muốn nói với ba. Đồng hành với chương trình là anh Trần Trung Dũng.

Trước tiên cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình.

AD:

NH: Vâng. Thưa anh Dũng cùng quý thính giả. Qủa thực đồng hành với chương trình thì NH mang trong mình rất nhiều cảm xúc. Từ những bức thư các quý thính giả gửi về. Mỗi bức thư mang những tâm trạng, tâm tình khác nhau. Muốn được lắng nghe, muốn được giải bày và muốn được chia sẻ. Đó cũng chính là lí do mà những người thực hiện chương trình sẽ luôn cố gắng để chương trình trở thành nhịp cầu nối giữa tất cả chúng ta.

MN: Thưa quý thính giả. Trong cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều điều sẽ không theo như ý, mỗi người một suy nghĩ và kèm theo đó là những hành động khác nhau. Trong một gia đình cũng vậy. Mối quan hệ vợ chồng và con cái sẽ khăng khít hơn chúng ta thực sự hiểu nhau hơn. Có những bố mẹ cứ nghĩ rằng họ rất hiểu về con của mình, nhưng thực sự không hoàn toàn như vậy thưa quý vị ạ. Có những điều chính đứa con của họ muốn nói ra nhưng lại không nói được vì một lí do nào đó. Trong chương trình ngày hôm nay, MN muốn chia sẻ một câu chuyện của một bạn gái ở tại ĐKR, tỉnh Quảng Trị. Qủa thực, khi đọc xong bức thư thì bản thân cũng không kìm được nước mắt bởi câu chuyện này có thể nói là đang hiện hữu trong một số gia đình. Chị Như Hòa biết không, em gái đó chỉ mong muốn bố nghe được những lời này và thay đổi, ít nhiều gì cũng được. Vì em đã thấy quá mệt mõi, buồn bã trong suốt một thời gian dài.

Chèn ca khúc Điều con muốn nói với cha

Thưa quý thính giả, với câu chuyện này thì chúng tôi xin mời quý thính giả đón nghe ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Điều con muốn nói với cha. Ca khúc này do bạn gái T.T.N gửi đến ba của mình với lời nhắn: Dù thế nào, ba vẫn mãi là ba của con. Con hi vọng ba sẽ thay đổi để gia đình mình hiểu nhau, yêu thương nhau hơn ba nhé.

Vuốt ca khúc lên cao

MN: Vâng, điều con muốn nói với cha, một ca khúc thực sự là rất xúc động. Ca khúc này cũng khiến cho bản thân tôi nhớ những kỉ niệm, hình ảnh của ba mình nhiều hơn. Cảm ơn bạn T.T.N rất nhiều. Tôi nghĩ rằng với ca khúc này thì rất nhiều người khi nghe sẽ cảm thấy nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình mình nhiều hơn. Và họ sẽ cảm thấy ấm lòng khi bên cạnh mình còn một nơi để về, đó là gia đình.

1.     Anh Trần Trung Dũng thì sao ạ? Ca khúc vừa rồi để lại cho anh những xúc cảm như thế nào?

AD trả lời:

2.     Cảm ơn những chia sẻ của khách mời. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay lại vấn đề của chương trình ngày hôm nay.

Nhạc cắt

MC: Thưa thính giả, thưa anh Trần Trung Dũng. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với lá thư chia sẻ của bạn T.T.N trú tại huyện ĐKR, tình QT. nội dung bức thư như thế nào thì chị Như Hòa sẽ chuyển tải đến quý thính giả ngay sau đây. Xin mời chị Như Hòa.

Kính gửi chương trình Radio.

Lời đầu thư, em rất cảm ơn chương trình đã chú ý đến bức thư của em. Em tên là T.T.N, trú tại ĐKR, tỉnh Quảng Trị. Gia đình em có 4 thành viên, ba, mẹ, em trai và em. Gia đình em thuộc diện tương đối khó khăn. Quanh năm chủ yếu làm nương rẫy nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho hai chị em đi học. Em không thấy xấu hổ khi gia đình mình như vậy nhưng điều làm em xấu hổ nhất là những lúc bố em say. Em thực sự buồn bã và cảm thấy quá bế tắc. Nhiều lúc em muốn bỏ đi đâu đó thật xa để khỏi bận tâm, suy nghĩ. Nhưng nhìn mẹ em lại không chịu được.

Từ khi em sinh ra cho đến khi em biết nhận thức mọi việc xung quanh đến giờ, hình ảnh ba khi tỉnh, khi say cứ mãi trong tâm trí em. Khi tỉnh, ba không sao, nhưng đến lúc ba có uống vào là ba như biến thành một con người khác. Mẹ tần tảo ruộng nương, nhiều lúc 12h trưa mẹ vẫn ngoài rẫy sắn. Còn ba thì nồng nặc mùi rượu, nằm vắt vẻo. Mẹ đi làm về, vội ăn chén cơm trắng cho qua ngày. Là con gái trong nhà, con cảm thấy buồn chán lắm. Nhiều lúc bạn bè đến nhà chơi, thấy ba như vậy, cảm giác của con là gì ba biết không? Con cảm thấy bất lực. Con muốn chạy trốn…Con ước con được như các bạn. Con xin lỗi đã nói ra những điều này. Nhưng con cứ giữ mãi trong lòng, con không biết chia sẻ với ai nên con cảm thấy mình càng ngày càng mặc cảm, tự ti. Con chỉ muốn ba đừng uống rượu nữa, ba phụ mẹ với con làm lụng. Nhưng điều đó quá khó với ba à ba?

Em trai giờ cũng đã lớn, con mạnh dạn viết những lời này mong ba có thể nghe được, để ba thay đổi. ít nhất cũng vì bản thân của ba. Con sợ, sợ một điều hình ảnh của ba sẽ trở thành hình mẫu của em trai. Sau này lớn lên, em cũng như ba. Chỉ biết uống rượu suốt ngày, để mặc vợ con, gia đình như vậy.

Ba biết không, con rất yêu thương ba. Nhưng đến khi thấy ba say, trong con lại có quá nhiều cảm xúc và câu hỏi. Mẹ là phụ nữ, chưa bao giờ mẹ mua một chiếc áo cho riêng mình. Đó là vì sao hả ba. Sao bà là đàn ông, bà không là chỗ dựa cho mẹ, cho các con của ba. Con viết lá thư này khi trên người của ba còn nồng mùi rượu. Ba ơi, khi nào ba hết như vậy hả ba. Thấy ba tiều tụy từng ngày, con đau xót vô cùng. Bao lần định nói chuyện cùng ba nhưng khi con bắt đầu câu chuyện, ba lại tìm cớ để bỏ đi hoặc là không tiếp thu câu chuyện. Ba muốn con phải làm gì, phải sống sao hả ba?

Ai cũng có một ước mơ. Nhưng điều ước của con chỉ mong ba đừng say xỉn nữa. Để ba mẹ, con và em sống vui vẻ với nhau có được không ba???

Cuối cùng, con luôn chúc ba mẹ sức khỏe, mong ba nghe được những lời nói này của con để ba trở thành một người ba đúng nghĩa.

NH: Vâng. Bao nhiêu lá thư, bao nhiêu cảm xúc. Nhưng thực sự là khi đọc bức thư của bạn gái này tôi như lắng đọng trong lòng mình.

 

MN: Vâng, rất xúc động. Qủa thực chính bản thân tôi cũng biết rằng, thực trạng này không chỉ em T.T.N gặp phải mà còn nhiều hoàn cảnh khác. Chỉ là các bạn đó đã đủ mạnh dạn để chia sẻ hay chưa. Xung quanh vấn đề này thì tôi cũng đã ghi lại được những suy nghĩ, cảm xúc của các bạn khi có những trường hợp tương tự như vậy.

Băng 1

Băng 2

 

Vâng. Đúng là nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng rất khó chia sẻ đúng không ạ. Chúng tôi rất đồng cảm và thấu hiểu. Với lá thư chia sẻ của em T.T.N thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Trần Trung Dũng………

 

Giao lưu, trò chuyện

 

Phát bài hát

Chào cuối

 

 

 

 

 

Vâng. Một ca khúc rất hay, nói lên sự biết ơn của tất cả chúng ta dành cho đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19. Chị Thu Sương thân mến! Trong số rất nhiều ca khúc cổ vũ tinh thần chống dịch và sự biết ơn của những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, tại sao chị lại chọn ca khúc Màu áo anh hùng ạ?

 

TL: Vâng. Đúng là có rất nhiều ca khúc cổ vũ tinh thần phòng, chống dịch cũng như là nói về các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch nhưng tôi đặc biệt yêu thích ca khúc Màu áo anh hùng. Bởi một lần, tình cờ khi đi trên xe thì chồng tôi, cũng là một bác sĩ mở nghe ca khúc này. Lúc đó nghe anh kể về những người áo trắng thầm lặng làm việc thì bản thân cảm thấy rất tự hào. Lúc đó thì tôi cũng vô tình hỏi anh là “nếu như một ngày nào đó đất nước cần tăng cường lực lượng thì anh làm thế nào”? Lúc đó anh cũng không chần chừ mà trả lời là “lên đường”. Qủa thật thì giờ anh cũng như 34 anh chị em y bác sĩ khác đã vào đến Bình Dương, nơi tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tôi mong muốn chương trình phát ca khúc Màu áo anh hùng như là lời nhắn gửi của tất cả mọi người đến anh cũng như các anh chị em y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Những chiến sĩ áo trắng mãi là hình ảnh đẹp trong lòng tất cả chúng ta. "Màu áo anh hùng" như một cách để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các y bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm quên mình vì sứ mệnh cao cả của đất nước, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và lấy lại cuộc sống bình an cho nhân dân. 

 

MC. Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của chị Sương. Hi vọng rằng, chồng của chị cũng như các y, bác sĩ của chúng ta sẽ nghe được những chia sẻ của chị. Hi vọng dịch bệnh sớm qua nhanh để cuộc sống được ổn định và phát triển.

 

Nhạc cắt

 

Qúy thính giả thân mến! Qúy vị thính giả đang nghe chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PTTH Quảng Trị. Hiện tại chương trình đang phát trên tần số 92,5mkz, mời quý thính giả chú ý đón nghe.

Thưa quý vị thính giả. Trong phần chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những tâm sự, những lời muốn nói của chị Hồ Thị Thu Sương gửi cho chồng của mình là anh Nguyễn Nhật Trường. Anh Trường đang cùng với 34 y, bác sĩ khác đang làm nhiệm vụ tại Bình Dương.

 

1.     Chị Thu Sương thân mến! Trước tiên thì chị có thể chia sẻ một chút về bản thân cũng như gia đình của mình?

TL:

 

2.     Cảm xúc của chị như thế nào khi biết tin anh Trường viết đơn tình nguyện vào Bình Dương, nơi được xem như là tâm dịch?

 

TL: Vâng. Trước tiên thì có thế nói là rất tự hào ạ. Qủa thực hôm nay là ngày thứ 5 chồng tôi cũng như các y, bác sĩ khác vào Bình Dương để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Cách đây …tôi lúc đó thì ngồi ở nhà, nghe anh nói với con trai là ở nhà ngoan, nghe lời mẹ để ba đi làm nhiệm vụ. Nghe thì nghe vậy thôi nhưng tôi cũng không để ý vì cứ nghĩ anh dặn con như vậy thôi. Nhưng cách đây ………..tôi nghe anh nói là đã viết đơn tình nguyện tham gia vào miền Nam. Tôi như chết sững. Qủa thực, mình là vợ khi nghe tin đó cũng không tin vào tai mình. Nhưng sau khi bình tình thì tôi cũng động viên anh. Giờ ai cũng ngại khó, ngại khổ, ngại nguy hiểm thì ai sẽ cũng đồng hành với bà con ta ở miền Nam. Gia đình tôi có mẹ già, con nhỏ. Khi tôi nói với con thông tin bà ba sẽ đi làm nhiệm vụ ở miền Nam, con trai tôi còn nói là con đã biết vì ba đã nói. Mẹ yên tâm, ba đi xong nhiệm vụ rồi ba về với 2 mẹ con…

 

Vì tôi có bán thuốc nên khi biết tin anh đi đã quá cận kề, tôi chuẩn bị thuốc men, vật trang y tế…

 

Khi anh lên đường tôi cũng như con của mình không nói được lời gì cả. Cậu con trai thì khóc và ôm ba. Thực sự chứng kiến cảnh đó tôi cứ nghĩ là trong phim. Cảnh vợ, con tiễn chồng ra trận. Nào ngờ, hôm nay thời bình thì cảnh chia tay này diễn ra. Đúng là nhiều khi là vợ chồng nhưng suốt mấy năm trời tôi cũng dần thưa những câu nói yêu thương cho chồng của mình. Định nói với anh trước lúc anh lên xe vào Bình Định nhưng lại không nói được. Hôm nay qua sóng phát thanh của Đài THQT tôi cũng muốn gửi đến anh lời nói là: Hai mẹ con luôn yêu thương và tự hào về anh. Khi nào dịch ổn định, anh về với hai mẹ con. Em sẽ làm những món anh thích ăn, con trai sẽ nhờ ba hướng dẫn cho các bài toán khó. Vắng anh, con trai lớn hắn ra. Ra dáng của người đàn ông trong gia đình. Yêu anh.

 

Cũng mấy ngày do tình hình dịch cũng căng thẳng nên anh với tôi chỉ vội vàng nhắn đôi dòng tin nhắn với nhau. Chưa có cuộc nói chuyện nào để hỏi han về tình hình sức khỏe cũng như dịch dã ra sao. Cũng xin chia sẻ thêm với chương trình như vậy.

(Cảm xúc )

 

 

3.     Vâng. Hi vọng những chia sẻ, tâm sự cùng lời nhắn của chị thì anh Trường sẽ nghe được. Những lời nhắn này như tiếp thêm sức mạnh để cùng chống dịch hiệu quả. Hậu phương luôn vững chắc để anh yên tâm công tác. Chị Sương thân mến! Chị có chia sẻ là từ ngày anh lên đường vào Nam thì chị và anh chưa có cuộc nói chuyện nào. Vậy trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn dành cho chị một bất ngờ.

 

Kết nối điện thoại đến anh Trường.

 

Alo, anh Trường ạ, chúng tôi gọi cho anh từ chương trình Radio – Sẻ chia lời chưa nói của Đài PTTH Quảng Trị. Không biết lúc này thì chúng tôi có thể trò chuyện với anh được không ạ?

AT TL: …

 

MC. Vâng. Được biết anh là 1 trong 34 cán bộ y bác sĩ tình nguyện vào BD chống dịch. Từ ngày lên đường đến giờ thì anh có liên lạc với gia đình hay là vợ của mình không ạ?

 

AT LT: Vâng, tôi cùng các anh chị em khác vào đây gần 1 tuần lễ. Phải nói tình hình dịch dã ở đây ………tôi không có thời gian nên chỉ vội nhắn mấy dòng tin đến vợ của mình thôi ạ.

MC. Vậy qua sóng phát thanh, ngay lúc này anh có muốn gửi lời nhắn gì đến vợ của mình không?

AT TL:

 

MC. Vâng, lời nhắn của anh đã được chị Thu Sương đón nhận với muôn vàn hạnh phúc ạ.

Chị Sương trò chuyện với anh Trường:

 

MC. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúc cho anh Trường cùng 34 cán bộ y bác sĩ của tỉnh nhà sức khỏe, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid 19.

 

4.     Quay trở lại cuộc trò chuyện với chị Thu Sương. Được biết chị cũng là một dược sĩ. Vậy trong thời lượng của chương trình, chị có thể chia sẻ một số biện pháp phòng, chống dịch?

Chị Sương trả lời:

 

MC: Một lần nữa cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Chúc chị sức khỏe, là hậu phương vững chắc để a Trường yên tâm công tác.

Phát ca khúc

 

Chào cuối

 

 

Chú thích duyệt

Sao lại có cả KB chương trình đã phát

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Trần Thị Mỹ Nhị 03/08/2021 15:27 Lê Vĩnh Nhiên 04/08/2021 14:05
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà