tiểu mục văn hóa pt
Danh mục
Chương trình thời sự
NỘI DUNG
Lời dẫn : SỔ TAY VĂN HÓA Tạp bút: LÀNG... -Ptv dẫn: Thưa quý vị và các bạn! Nói đến văn hóa làng thường là nói đến những gì thân thương, gần gũi. Những giá trị văn hóa vật thể quen thuộc và những giá trị văn hóa tinh thần lưu lại qua ký ức, qua kỷ niệm vẫn luôn khơi gợi về những điều sâu xa về hồn vía của làng. Chúng ta cùng cảm nhận điều này qua tạp bút “Làng” của pv Xuân Dũng.

                                                           ( Xuân Dũng)

   Về làng cũng nhiều điều hay. Nhìn đâu cũng họ hàng, làng xóm. Hôm đầu tiên dự việc làng, sau khi cúng thổ thần đất đai, những kẻ khuất mặt khuất mày, mọi người quây quần bên nong xôi kèm với đầu heo  và bộ lòng chia đều cho các mâm. Tất cả thức ăn đều bày trên lá chuối, chấm với nước mắm. Cả làng ngồi xổm ăn “xôi heo” và mỗi người uống vài ly rượu gạo. Đó là bữa ăn vào loại ngon nhất và cũng vui nhất, chuyện nở như bắp rang. Đó là sự truyền kỳ của người già rằng thường quá giờ mùi, đoạn gần sáng phía sau miếu làng có tiếng cồng chiêng hiệu triệu binh sĩ của vị vua Cần Vương thưở trước. Anh nhớ lại hồi nhỏ bạn bè chăn trâu cắt cỏ không đứa nào dám bén mảng phía sau miếu làng, dù vào giờ mùi khuya khoắt, cả bon chúng đứa nào cũng ngủ say chẳng biết có tiếng chiêng trống hay không.

  Làng gần sông. Thưở lên mười, anh vẫn thỉnh thoảng theo mẹ đi đơm cá bằng một loại dụng cụ xuất xứ từ tây Trường Sơn của đồng bào dân tộc ít người, gọi là xà rê. Hồi ấy cứ lượm những con ốc lấy đá đập dập rồi bỏ vào họng chiếc xà rê, đưa miệng lên phía nước chảy và cũng dùng đá kê đè lên trên. Khoảng 15 phút sau, ấy là ước lượng như vậy, (chứ hồi ấy đồng hồ cũng là đồ xa xỉ) thì giở xà rê lên. Những con cá trơn tươi rói đã sập bẫy. Thứ cá sống ở sông chỉ có cát và đá, rất sạch, không bùn, nấu canh hoặc kho đều khoái khẩu, nhất là thời bao cấp đói khó mọi bề. Bây giờ chẳng thấy ai dùng loại xà rê bẫy cá, chỉ thấy rà điện càn quét suối sông. Nhiều bữa dẫn con đi tắm, anh thẫn thờ vì sông đã khác xưa nhiều lắm. Dòng chảy đã khác, mùa hè khó lòng kiếm được chỗ tắm ưng ý như ngày trước. Anh khao khát được một lần uống nước sông  quê như ngày xưa. Nhưng nay nhiều khi không dám tắm vì đủ thứ rác thải. Sông cũng đã khác thật rồi, đã khác vì con người đã đổi thay.

Người em ở phố mỗi lần về, cứ uống vài ly là nói muốn ngủ trên cục đất cày của làng. Rồi một ngày hè, hỏi anh, sao đêm không còn nghe tiếng dế râm ran như ngày xưa. Trầm ngâm rồi anh nói cũng bởi vì thuốc diệt cỏ dùng quá nhiều, côn trùng không còn đất sống. Rồi có lần mưa xuống, anh không còn nghe tiếng ếch kêu ở bàu nước trước làng. Anh thấy nhớ và thấy mình có lỗi mà không rõ lỗi gì.

Người em ra phố nhớ làng đã đành, còn anh về ở trong làng vẫn cứ thấy nhớ làng. Có làm sao không hay như một nhà thơ đã nói : “Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”.

Dù thế nào thì có làng để nhớ, để thương và nhiều khi cũng cả để buồn.

 

 

 

File đính kèm:
File Video :
Người tạo Ngày tạo Người duyệt Ngày duyệt
Phạm Xuân Dũng 26/08/2019 09:58 Phạm Xuân Dũng 26/08/2019 09:58
Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị
Địa chỉ: 105/2 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Đông Hà